Nếu con không đỗ đại học?
written by Unknown
at 4 thg 9, 2013
Xem điểm
trên mạng xong, con chẳng muốn về nhà vì sợ bố mẹ hỏi “có điểm thi chưa
con”? Con chỉ muốn đi đâu đó thật xa để không phải nhìn thấy tụi bạn
hớn hở thông báo đỗ đại học. Dù chưa có điểm chuẩn, nhưng con biết rằng
con không thể đỗ nguyện vọng 1 được rồi. Con không muốn xét tuyển nguyện
vọng 2, bởi đây là ước mơ của con và cũng là kỳ vọng của gia đình mình.
Khi đi thi, con
rất tin tưởng vào lực học của mình. Bố mẹ cũng rất tự hào về con. Suốt
12 năm học, liên tục con đạt học sinh khá giỏi của lớp, rồi thi thử đại
học con đạt 24 điểm. Vậy mà đến khi thi thật, kết quả lại không như mong
muốn.
Nhớ ngày bố đưa con lên Hà Nội "đi tìm nhà trọ", bố đã long đong cố gắng tìm một chỗ tốt nhất cho con an tâm thi cử. Nhưng con đã "phụ lòng của bố "mất rồi!
Đầu óc con bây giờ rối bời. Con biết tính sao đây. Đăng kí tạm nguyện vọng 2 để học thử 1 năm đại học, sau đó tính tiếp? Hay ở nhà ôn thi lại chờ cơ hội năm sau? Một năm có lẽ dài lắm, bố nhỉ? Trong khoảng thời gian ấy, chắc con chẳng dám ra ngoài đường nữa, vì gặp ai cũng hỏi “có đỗ không hả cháu”? Trong khi bạn bè vui mừng bước chân vào giảng đường của những ngôi trường họ yêu thích, các thầy cô chủ nhiệm tự hào tổng kết lớp mình có bao nhiêu bạn đỗ đại học thì bố mẹ con buồn rầu có đứa con kém cỏi. Con thấy xấu hổ cho chính bản thân mình. Không biết bao lâu nữa con mới lấy lại tinh thần để là chính con?
Hàng ngày, mới 5 giờ sáng, bố mẹ đã phải dậy chuẩn bị cơm nước cho cả nhà, cho em Su đi học, và tất bật đi làm đến tối mịt. Bố mẹ vất vả như vậy, mà con chẳng giúp được gì ngoài mang về nhà kết quả thấp kém. Nhìn thấy bố sửa xe cho con, con rớm nước mắt tự nhủ phải cố thi bằng được vào ngôi trường danh tiếng này. Làm sao con đủ dũng cảm bước vào nhà mình đây. Có thể con sẽ giấu bố mẹ kết quả này, nhưng chỉ được 1,2 ngày, chứ làm sao giấu mãi được. Bố mẹ ơi, con buồn lắm!
Có lẽ áp lực của cuộc chạy đua vào ngôi trường này với con quá lớn, ước mơ của con quá xa vời. Con càng đuổi bắt, nó càng chạy mà không bao giờ con có thể nắm bắt được tương lai tươi đẹp ấy. Và con thầm ước “giá như năm nay trường sẽ hạ điểm xuống, con có thể đường hoàng bước vào cổng trường trong niềm hân hoan của gia đình”. Nhưng hi vọng đó, vì không bao giờ có chuyện ấy. Con khóc ướt đầm cả gối, để đến nỗi bà phải gặng hỏi “mơ thấy ác mộng sao cháu mà thút thít thế này”. Con chực muốn òa lên thôi mẹ à!
Mẹ yên tâm rằng con không bao giờ tiêu cực để bố mẹ đau khổ vì con lần nữa. Nhưng con muốn được yên tĩnh để nghĩ về mình. Con xin lỗi vì đã không làm được điều mà bố mẹ hi vọng. Nhiều người nói rằng “tương lai còn dài lắm”, con biết, nhưng sao vẫn thấy khó khăn vô cùng để có thể vượt qua được thất bại đầu đời này, để đối mặt với sự thật này. Mẹ ơi, con biết nói sao với bố mẹ đây?